THẦY PHONG THỦY

Chào anh em, chuyện là thế này…

Hôm nọ đang ngồi xem chart với cốc cà phê thì tự dưng nhớ đến cuộc gọi của mẹ. Giọng mẹ vẫn đầy lo lắng như mọi khi mà lại càng thêm phần quyết liệt:

"Mẹ ơi… con đây!"

"Sao mãi không chịu lấy vợ hả con? Mẹ không biết mày làm gì, nhưng tính cả mụ năm nay đã 37 rồi đấy. Mày tính sao tính, chứ tao với bố mày không đợi được mấy nữa đâu."

Câu chuyện bắt đầu từ đấy.

Mẹ kể: "Làng mình có ông thầy Đạo xem tướng số hay lắm. Người các nơi cứ kéo về nhà thầy ùn ùn, xe ô tô đậu dài cả cây số. Mày sắp xếp về, mẹ dẫn qua nhờ thầy xem cho – cái số gì mà cao nặng vậy con!"

Tôi chỉ biết "Vâng mẹ… con biết rồi."

Thực ra dạo này công việc cũng căng thẳng, thị trường không thuận lợi, tâm trí cứ treo lơ lửng như cây nến doji trên khung H1. Thế là tôi quyết định về quê thăm bố mẹ – một phần vì nhớ, một phần vì tò mò về ông thầy tên Đạo mà mẹ khen như tát nước.

Tối hôm đó tôi khó ngủ. Một phần vì lâu ngày về quê, hơi lạ không gian, phần vì háo hức sáng mai sẽ gặp cao nhân.

Sáng hôm sau tôi dậy từ tờ mờ sáng. Mẹ đòi đi cùng, nhưng tôi từ chối – tự mình tìm đường ra nhà thầy theo chỉ dẫn. Tôi cứ tưởng mình là người đến sớm nhất, ai ngờ bước vào cửa đã thấy vài người ngồi chờ trước cả tôi.

"Thôi cũng hay – cứ ngồi nghe thầy phán vài người trước để xem trình ông thầy Đạo này ra sao."

Mùa này ngoài Bắc lạnh lắm. Tôi mặc chiếc áo lót bông, hai tay thun thút trong túi áo từ khi xuống xe cho đến khi vào trong nhà thầy.

Trong lúc chờ, tôi đưa mắt quan sát không gian nhà thầy. Bày trí đúng chất đạo gia phong thủy. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là bức hoành phi phía trên chỗ thầy ngồi – có dòng chữ "ĐẠO…" nhưng bị che mất các chữ phía sau. Tôi thoáng nghĩ: "Chắc là ĐẠO PHONG THỦY hay ĐẠO TƯỚNG SỐ quá."

Đang thả lướt sóng tư duy thì nghe ông thầy phán anh khách ngồi trước:

"Nhìn bàn tay này… không thể đói được. Càng làm càng ra của…"

Anh kia gật gù như cái máy. Tôi cũng gật gù theo, tin chắc mình đã gặp được cao nhân.

Mãi rồi cũng đến lượt tôi.

Ông thầy Đạo chậm rãi rót một chén trà nóng, ngẩng lên phán câu cửa miệng:

"Trai tay trái, gái tay phải."

Xong đưa tách trà lên mũi ngửi, lim dim thưởng thức. Trông thầy bây giờ phong thái lắm – như một bậc chân nhân giữa dòng đời vội vã.

Tôi, với bản tính nghề nghiệp, cũng nhảy số khá nhanh: rút ngay tay trái trong túi áo ra đưa về phía thầy.

Thầy vừa hớp xong ngụm trà, vừa khoan thai mở mắt – đôi mắt tinh tường của một cao nhân – toan nhìn xuống bàn tay trái của tôi…

…thì PHỤT!

Nước trà trong miệng thầy bắn tung tóe vào mặt tôi!

Tôi đứng như trời trồng mất 30 giây mới hoàn hồn. Thầy Đạo cũng vậy. Không ai nói với ai câu nào. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng... em thịt kho tàu đang sôi ở bếp sau.

Thầy lên tiếng, giọng nghẹn ngào hơi khác với phong thái đạo gia ban nãy:

"Anh… làm nghề gì mà bàn tay thế kia?"

Tôi lặng đi khoảng 10 giây. Nhưng với kinh nghiệm 10 năm thực chiến, tôi lấy lại bình tĩnh – cái vẻ điềm tĩnh của một người từng sống sót qua 4 mùa bear market, và trả lời:

"Dạ… Trader full time ạ!"

@All