Chương 1: MIỆNG VỰC KHÔNG TIẾNG
Trời chưa kịp sáng hẳn, mỏ đá vẫn còn phủ 1 lớp bụi xám lạnh lẽo , như thể đêm qua chưa bao giờ rời đi. từ xa tiếng động cơ gầm gừ trầm đục xé toang màn tĩnh mịch còn sót lại của đêm tàn. Bụi đá bốc lên cuồn cuộn như một thứ sương mù xám ngoét, bám víu lên từng phiến đá, từng thớ gỗ mục, phủ lên cảnh vật một sắc màu lạnh lẽo đến nao lòng. Nơi rìa xa nhất của công trường, chỗ mặt đất bị khoét sâu hoắm thành những bậc thang nham nhở vết tích của thuốc nổ và thời gian, có một lối mòn hẹp dẫn thẳng ra miệng vực,cái ranh giới mong manh giữa đất liền và khoảng không hun hút mà chẳng mấy ai tự nguyện đặt chân đến.
Ngoại trừ Cao Phong.
Anh ngồi lặng yên trong cabin máy xúc, những ngón tay chai sạn đặt hờ hững lên cần điều khiển như thể chúng thuộc về một cơ thể khác, không vội vã khởi động. Ánh nhìn của anh rà quét bãi đá bằng thói quen của kẻ đã gắn bó với nơi này đến mức từng viên sỏi cũng trở nên quen thuộc. Nhưng rồi đôi mắt ấy khựng lại. Treo lơ lửng ở phía xa xa, nơi mép vực mờ ảo trong lớp bụi sớm, có một thứ gì đó chỏng chơ một đốm màu không thuộc về bảng màu đơn điệu của đất và đá nơi đây.
Không phải nâu xỉn. Không phải xám lạnh.
Phong khẽ nheo mắt. Một luồng điện lạnh buốt bất chợt len dọc sống lưng anh, mơ hồ và khó nắm bắt như bóng mây vụt qua mặt hồ phẳng lặng.
Anh tắt máy.
Tiếng ồn ào của động cơ vừa dứt, bầu không khí liền sụp xuống một thứ tĩnh mịch nặng nề khôn tả. Chỉ còn tiếng gió rít qua từng khe đá hẹp, tạo nên những âm thanh the thé như tiếng ai đang thở dài từ lòng vực sâu hun hút.
Phong rời khỏi cabin, đôi giày bảo hộ lún phập vào lớp bụi đá mịn như bột. Mỗi bước chân anh tiến về phía trước đều như có một sức níu vô hình kéo ngược trở lại. Anh không lý giải nổi vì cớ gì mình cứ nhất quyết phải đi đến tận nơi ấy,chỉ biết rằng nếu hôm nay anh quay lưng bỏ mặc, linh cảm mơ hồ này sẽ gặm nhấm anh suốt cả một ngày dài phía trước.
Càng rút ngắn khoảng cách, hình hài kia càng hiện ra rõ rệt.
Một con người.
Nằm sấp.
Bất động hoàn toàn.
Phong dừng chân cách đó chừng vài mét. Nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu gõ những hồi dồn dập, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh cố hữu,cái điềm tĩnh được tôi luyện từ những năm tháng dài đối diện với những thứ sắt đá vô tri và những góc tối trong tâm hồn con người.
Anh tiến thêm một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Đến khi đôi mắt anh bắt trọn hình ảnh bàn tay nạn nhân,những ngón tay co quắp dính đầy đất cát, tư thế ấy như thể đã từng cố bấu víu vào hư không trong khoảnh khắc cuối cùng.
Phong từ từ cúi xuống, hơi thở nén chặt trong lồng ngực.
Anh xoay người kia lại.
—
Một khuôn mặt trắng bệch.
Đôi mắt mở trừng trừng.
Đồng tử đã dừng lại vĩnh viễn, không còn phản chiếu bất cứ ánh sáng nào nữa.
Vết bầm tím chạy dọc bên thái dương,không phải kiểu thương tích của một cú ngã vô tình, mà mang dáng dấp của một lực tác động có chủ đích.
Phong đứng lặng như trời trồng.
Gió nổi lên từng cơn mạnh hơn, cuốn theo những hạt bụi li ti tạt vào mặt anh ran rát.
Phía đằng xa, tiếng máy xúc của những công nhân khác đã bắt đầu gầm vang, cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn đều đặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở chốn này, ngay lúc này, dường như không gian đã bị cắt rời khỏi dòng chảy của thế giới bên ngoài.
Anh đảo mắt nhìn quanh.
Không một bóng người.
Không dấu hiệu rõ rệt của sự giằng co.
Chỉ có duy nhất… một thứ.
Chiếc bật lửa Zippo.
Nằm chỏng chơ cách thi thể không đầy một sải tay.
Ánh mắt Phong dán chặt vào nó.
Đó là bật lửa của anh.
Anh biết. Anh nhận ra nó ngay lập tức như nhận ra chính bàn tay mình.
Vết xước nhỏ ở cạnh thân bật lửa—kỷ niệm của lần đánh rơi từ cabin xuống nền đá vài tuần trước, vẫn còn nguyên đó.
Phong không cúi xuống nhặt.
Anh chỉ đứng đấy. Nhìn. Và lần đầu tiên sau bao năm tháng sống cuộc đời lặng lẽ như đá tảng ven đường, anh hiểu được cảm giác của một kẻ đang chênh vênh trên miệng vực của chính số phận mình,rơi vào một cái bẫy vô hình, nơi đáy sâu vẫn còn là một màn đen bí ẩn chưa ai từng chạm tới.
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ phía xa, mỗi lúc một gần hơn, xé toạc màn sương sớm còn đang lững lờ trôi trên những đỉnh đá tai mèo sắc lẻm.